Skip navigation

Chung quanh bài víết của Sonny Lê: Đã đến lúc ngừng đấm đá vì chiến tranh Việt nam đã chấm dứt từ lâu

Bài viết của cậu Sonny Lê đã đặt ra nhiều câu hỏi thật sự hơi ngớ ngẩn, thiếu thực tế không có liên hệ đến vụ xịt hơi cay của người hùng Lý Tống. Trước khi đi sâu vào nội dung bài viết của cậu Sonny Lê, tôi muốn hỏi cậu Sonny Lê: Sao cậu lại lấy tên là Sonny, mà không là Lê Duẫn, Lê đức Thọ, Lê Đức Anh, hay Lê Chiêu Thống? Nếu CSVN đã có tiến bộ, tốt hơn trước 75, sao cậu Sonny và thê tử, bố mẹ, anh em dòng họ không thu xếp từ bỏ quốc tịch Mỹ, hồi tịch VN và trở về thiên đàng CSVN sinh sống? Tại sao cậu Sonny lại làm thân vịt trời, bay đi bay về CSVN để kiếm ăn tạp?

Tôi hỏi như vậy để cho cậu Sonny hiểu là trong cuộc sống bao giờ cũng có sự chọn lựa. Vì sự chọn lựa là niềm vui, hạnh phúc của con người có tự do, có dân chủ, có tư tưởng. Còn trái lại con chó, con heo, bon bò con vật súc sinh không bao giờ có sự chọn lựa. Chắc cậu Sonny đã hiểu rõ thế nào là tự do, dân chủ, và tự do ngôn luận, tự do báo chí rồi chứ gì. Cộng đồng người Việt tự do, tỵ nạn CSVN cũng đã có sự chọn lựa tự do, nên bất chấp nguy hiễm, đã chọn con đường vượt biên, dù phải chết. Họ đã tìm tự do trong con đường chết, vì không muốn sống ô nhục dưới chế độ CSVN. Họ thà chết vinh hơn sống nhục. Cái quyết tâm đó không bao giờ thay đổi vì bất cứ lý do nào. Họ chỉ trở về VN khi không còn VGCS.

 Người Việt nam ở hải ngoại có nhiều hạng người. Cộng đồng người Vịêt tự do, đa số đã mang quốc tịch ngoại quốc, họ có hai quê hương, có khoảng 4 triệu dân ở khắp toàn cầu. Số người Việt công nhân nô lệ đa số cư ngụ ở Đông Âu và rải rác khắp nơi, kể cả ở Tàu cộng. Nhóm người Việt công nhân nô lệ này là do nhà nước, đảng VGCS đã gửi đi làm công để trả nợ cho hai cuốc chiến cướp chính quyền miền nam. Cùng số phận với nhóm người Việt làm công nhân nô lệ, còn có các cô dâu bất đắc dĩ, có khi chết bất đắc kỳ tử. Sau cùng là nhóm người nhân viên, đầy tớ công an, du học sinh của chế độ bán nước buôn dân VGCS.

Tại sao tôi gọi họ là bọn VGCS, vì dựa vào công hàm bán nước của Phạm văn Đồng đã ký ngày 14-09-58 đã công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Tàu, vì ngoài xa thềm lục địa trên 200 hải lý. Dựa vào đường biên giới CSVN đã ký kết với Tàu cộng, trong đó Việt Nam đã mất nhiều lãnh thổ, dọc biên giới, mất một phần thác Bản Đốc, Ải Nam quan, mất nhiều chục ngàn cây số vuông ở Biển đông, mất chủ quyền ở Biển Đông, mất vịnh Bắc Việt, mất đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mất cả chủ quyền ở Tây Nguyên và mất nhiều trăm ngàn mẫu tây rừng ở 12 tỉnh chiến lược tỉnh đầu nguồn. Hơn nữa CS Việt nam đã nhượng cho Tàu cộng biên giới mới sau các trận đánh lớn năm 1979-84 với Tàu cộng mà Đặng tiểu Bình đã dạy cho CSVN một bài học đích đáng. CSVN đã phải lập miếu thờ những chiến sỉ Tàu cộng ở sâu tận biên giới Việt Tàu. Chính CSVN đã dựa vào quân đội, tiền của vay mượn của Tàu trong hai cuộc chiến đánh Pháp, đánh Mỹ mà chính nguyên TBT Lê Duẫn đã  tự thú nhận là CSVN đã đánh giặc cho đàn anh CS Nga Tàu. Ngay đảng và nhà nước VGCS cũng hoàn toàn lệ thuộc Tàu về mọi mặt. Tổng trưởng quốc phòng, trư đại tướng Phùng quang Thanh đã phải chầu chực lãnh đạo Tàu cộng, và làm báo cáo tình hình quân sự choTàu cộng. Nông Đức Mạnh, Nguỹên Tấn Dũng cũng phải triều kiến Hán Triều. Cậu Sonny đã biết rõ điều này rồi chứ gì? Biên giới, lãnh thổ đã mất, đảo biển cũng đã chị Tàu cộng xâm chiếm. CSVN đã hoàn toàn mất chủ quyền vể lãnh thổ, về lãnh hải, về các đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tàu cộng đã gọi đảng CSVN, nhà nước CSVN là bọn “Việt khấu”, có lòng lang dạ thú. Cậu Sonny vể CSVN thường xuyên như loài vịt trời bay đi kiếm ăn tạp, nhưng chắc không biết về những sự việc đã diễn ra. Nếu cậu Sonny biết, mà vẫn tự nghĩ là xã hội CSVN hiện tại khá hơn, tốt hơn trước năm 75 là một điều ô nhục, xấu hổ mà không biết tới.

Cậu Sonny còn bảo là CSVN hiện tại tốt hơn nhiều, thịnh vượng hơn, cởi mở hơn trước 75. Điều này có thể cậu Sonny chỉ nhìn thấy ở một gốc cạnh nào đó qua một lỗ nhỏ của cái ổ khóa. Thời gian hơn 35 năm là một thời gian dài. Dù là một đứa trẻ sơ sinh sau năm 75, ngày nay cũng đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, làm việc đã tạo nên sự nghiệp. Nhưng nếu cậu Sonny chỉ nhìm ở một gốc cạnh nhỏ của thành phố Hànội hay Saigon để kết luận là CSVN ngày nay thịnh vượng hơn trước 75 là một điều quá ngây thơ.

Về tổng sản lượng quốc gia, mỗi năm CSVN theo thống kê VCSVN vào khoảng 90 tì đô la, theo dữ kiện năm 2009, nhưng nợ nước ngoài, trên 50% tức trên 45 tỉ đô la. Lạm phát trung bình khoảng 18%, trong khi đó tăng trưởng hàng năm chỉ được 6.6%. Đấy là con số không có gì tốt lành gì cả về mặt kinh tế. CS Việt nam mang nợ ngập đầu, khó có khả năng hoàn trả trong tương lại. Hiện tượng vỡ nợ chắc chắn sẽ không tránh khỏi trong tương lai, nếu còn tiếp tục vay nợ. Vấn đề là CSVN chỉ trông cậy vào số ngoại tệ kiều hối do Việt Kiều gửi vể khoảng 8 tỉ đô, và kiều hối do người Vịêt tự do mang theo về VN cũng vào khoảng 2-3 tỉ đô. Nói cách khác tổng lượng kiều hối do cộng đồng người Việt gửi và mang về cho CSVN khoảng 10 tỉ, tức hơn 11% tổng sản lượng quốc gia. Nói cách khác vì nhu cầu cần thiết về ngoại tệ, CSVN phải sử dụng mọi phương thức để tóm thu, dụ dỗ Vịệt kiều về nước bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, dưới nhiều hình thức mua chuộc, vuốt ve, dụ dỗ.

Trước75 về mức sống, về giáo dục VNCH hơn trội hơn Đại Hàn, Thái Lan, Philippines, Nam Dương mặc dù có chiến tranh. Trước 75 VNCH đã sản xuất được auto, mang tên Dalạt. Nền công nghiệp VNCH đãphát triễn khá tốt đệp, mặc dù ngoại viện và nguồn ngoại tệ có giới hạn trong khoảng 700 triệu mỹ kim, nhưng sản phẫm  giấy có phẩm chất tốt, trắng dai, không lem, đúng tiêu chuẩn quốc tế. VNCH đã sản xuất đủ các loại thủy tinh cho các công nhiệp dược phòng, đèn hyùnh quang, thủy tinh borosilicate đúng theo tiêu chuẩn Mỹ, Pháp, Ý. Công ty xi mâng dưới chế độ VNCH có phẫm chất rất tốt, đúng mọi tiêu chuẩn. Về kỹ nghệ dệt, VNCH sản xuất đủ phẫm chất của Nhật, không phải nhập cảng.

Nhưng từ sau khi VGCS cướp chính quyền tất cả kỹ nghệ sản xuất đã bị hạ cấp về phẩm chất, cũng như về số lượng. Giấy báo do công nghiệp CSVN sản xuất đen thủi lủi, xám xịt. Còn thủy tinh thì quá tệ, đầy bọt, và đầy tinh thể rắng. Các công ty quốc doanh CSVN thì quá tệ, quá tồi. Nói cách khác về công nghiệp sản xuất,  sau hơn 35 năm hoàn toàn tụt hậu, tụt dốc không thắng. Chắc cậu Sonny không bao giờ biết tới những sự thất thóat hàng chục tỉ đô la qua cách quản trị rừng rú của các doanh nghiệp quốc doanh của chế độ CSVN, đã bị lộ hình như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, như Tập đoàn Vinashin gần đây nhất. Những dự án, công trình xây dựng của CSVN, nói chung đều có mục đích quy hoạch khác biệt để chiếm đất mặt bằng, để ăn tiền hoa hồng lót tay, để rút ruột các dự án, công trình, để ăn cắp vật liệu, kiếm phong bì, cắt xéng, tham nhũng….

Sự thịnh vượng mà cậu Sonny nói hoàn toàn không đúng sự thật. Nếu lấy tổng sản lượng quốc gia chia đều cho nhân số, thì mỗi đầu người được hơn 1000 mỹ kim một năm. Nhưng trên thực tế nếu tính imcome per capita thì mỗi đầu người chỉ được hơn 600 mỹ kim một năm. Lương bổng của công nhân viên ở các xí nghiếp tư doanh và quốc doanh hiện tại không quá 2 ỹ kim một ngày. Nghĩa là họ chỉ được lãnh khoảng 600 mỹ kim một năm, nếu tính mối năm có 300 ngày làm việc, một cách tổng quát. Với lương bổng nhân công đó, CSVN vẫn là nước thu hút tư bản nhiều nhất vì có nhân công rẻ mạt và ô nhiễn tự do, mặc dù có chút qui luật để bôi trơn dầu mở như các công ty mì, vị hương tố, như Vedan đã làm. Tôi hy vọng là cậu Sonny đã biết rõ điều này. Nói cách khác sự phát triễn ở CSVN hoàn toàn không đồng bộ, không có kế hoạch, chỉ có tính địa phương tùy thích, theo tính phân quyền, hưởng lợi nhuận.Doanh nghiệp nói chung chỉ có tính cách doanh nghiệp gia công, làm thuê giá rẻ, và sản xuất không cần phải quan tâm đến vấn nạn ô nhiễm, vì CSVN là bãi rác ô nhiễm tự do.

Về giáo dục, sau 75 CSVN đã sản xuất hàng loạt tiến sĩ, thạc sĩ nhưng họ chỉ biết ăn bẩn, lủi trốn trong các kỳ hội nghị có tính chuyên ngành. Vì họ dốt đặt cán mai, chẳng biết gì cả, nếu ra hội nghị, diễn đàn sẽ lòi cái dốt ra. Bản thân tôi đã có kinh nghiệm thuyết trình về một số vấn đề về tài nguyên thiên nhiên, các tiến sĩ liên sô, đặt câu hỏi ngớ ngẩn, ngu dốt đã bị tôi xài xễ đến độ không còn ai dám hó hé, đặt câu hỏi nữa. Gần đây nhất, vấn nạn tiến sĩ dởm, mua bằng, thuê người viết luận án tùm tum tà la, chắc cậu Sonny đã biết rõ tình trạng suy thoái, tụt dốc của nền giáo dục ở thiên đàng CSVN như thế nào rồi. Người Việt đã có thói quen nói ở CSVN có nhiều học đại, nhưng không có đại học xứng đáng. Chẳng những thế, ở một số trường trung học tỉnh xa, hiệu trưởng còn dở trò áp đặt học sinh phải bán dâm như hiệu trường Sâm Đức Xương và chủ tịch tỉnh Hà Giang, Nguỹên Trường Tô.

Giáo dục là nền tảng căn bản để cho một nước có thể phát triễn. Nhưng nền giáo dục CSVN sau 75 càng ngày càng tụt hậu. Nghề thầy giáo đã bị đảng hóa, chính trị hóa, quyền lực hóa. Đa số thầy giáo, giáo sư đã mất hết đạo đức, lý tưởng, chức năng nhiệm vụ, vai trò của một người thầy có kiến thức, có đạo đức,có kinh nghiệm, có trách nhiệm. Viễn tướng phát triễn, xây dựng một nước XHCH với hạn tiến sĩ dởm vô học đó, thật quá xa vời, quá ảo tưởng.

Báo chí trong nước đã ước tính là đến 50-70 năm nữa VN may ra mới đuổi kịp Thái Lan, Singapore hay Đại Hàn. Điều này tưởng cũng không có gì quá đáng vì cấp lãnh đạo CSVN đã bị dân Nhật và báo chí Nhật gọi là bọn giòi bọ, ruồi nhặng, chỉ biết tham nhũng và ăn bẩn. Báo chí lề phải của Tàu cộng cũng đã gọi bọn VGCS là bọn “Việt khấu”, có lòng lang dạ thú. Những kết quả, thực tế đó là một điều nhục nhã cho chế độ, và các cấp lãnh đạo lớn nhỏ. Nhưng chỉ tiếc là da mặt họ quá dầy, nên không biết xấu hổ, tủi nhục là gì cả.  Đấy không phải là sự tranh chấp, hơn thua giữa lãnh đạo CSVN và lãnh đạo và nhân dân thế giới, nhất là đối với Tàu cộng là nước anh em, cộng sản XHCN, vừa là nước đàn anh là bấc sư phụ của các lãnh đạo đầu sỏ của chế độ CSVN.

Những suy nghĩ, tư duy của cậu thật quá thiển cận, quá giới hạn. Trước đây hai thập niên không ai có thể ngờ là nước Mỹ sẽ có một tổng thống da màu như thổng thống Obama hiện tại. Trước đây hơn hai thập niên cũng không ai có ý nghĩ là cộng sản Liên Sô sẽ sụp đổ và cả khối cộng sản Đông Âu bị sụp đổ. Nhưng thực tế họ đã sụp đổ. Cũng không ai ngờ là bức tường ô nhục Berlin sẽ bị đập phá, bị dựt sập từng mãnh vụn. Cậu Sonny có thể đã không hiểu về ý dân là ý trời. Sự cai trị của bất cứ một nhà nước nào cũng lệ thuộc vào ba yếu tố chính đó là: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ờ thiên đàng mù VGCS hiện tại đã mất tất cả ba điều kiện để có một nước hòa bình phát triễn. Bất cứ một nhà nước, đảng trị nào đó mà thiếu một trong ba yếu tố đó sẽ không bao giờ được yên ổn. Một qui tắc khác cho tất cả các nước trên thế giới, qua các thời đại là kông có một thời đại vua chúa nào trường tồn lâu dài vĩnh viễn. Đảng CSVN chắc chắn củng sẽ không tránh khỏi sự thóai hóa, diệt vong, tựhũy diệt qua qui luật đó, nhất là ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã không có.

Cậu Sonny, có thể chỉ nhìn bề mặt của xã hội Việt nam, nên có ý tưởng là tốt đẹp, là thịnh vượng. Nhưng chắc cậu Sonny không biết về những vấn nạn ô nhiễm trầm trọng ở CSVN về nguồn nước ngầm, ô nhiễm thảm khốc ở các dòng sông chết dài hàng chục cây số, kể cả hai con sông lớn là sông Hồng và sông Cửu Long. Hậu quả của nạn ô nhiễm về nước, về thực phẩm, về không khí, môi trường là hậu quả của các mầm mống bệnh tật cho trẻ em dị dạng, cho các chứng bịnh nan y cho nhiều thế hệ. Sự việc này đã được xuất hiện, có minh chứng, nhưng bọn VGCS chỉ viện dẫn lý do là do chất độc dioxin trong thuốc diệt cỏ có màu da cam để kiếm tiền bỏ túi riêng. Mọi sự cũng tại ngpười dân ngu quá lợn, nên bị VGCS lường gạt, lừa bịp.

Cuộc chiến  Nam Bắc không đơn giản như cậu Sonny đã nghĩ, quá ngây thơ. Nếu chiến tranh trên trận chiến đã chấm dứt, nhưng mưu đồ gian ác của CSVN vẫn ảnh hưởng lâu dài qua các thủ đọan đổi tiền, gông cùng ngục tù mấy triệu người dân miền nam, và nhất là các chiến dịch tận diệt tư bản, tư sản, tiểu tư sản, trí thức, địa chủ, nông dân có ruộng đất ở Nam Việt nam đã gây ra những hận thù dồn dập, chồng chất để đi đến sự hũy diệt, giết haị hàng triệu người. Cộng sản Khemer đỏ giết hàng triếu người qua sự tập trung để giết hại. Còn bọn CSVN giết hàng triệu ngươời dưới chiêu bàu₫i học tập cãi tạo, khải ra khắp nướcđể giết dền, giết mòn trong nhiều thập niên. Hai hình thức, nhưng chỉ có một mục tiêu là tiêu diệt. Cậu sonny không bao giờ hiểu được sự gian ác, tàn nhẫn, vô nhân tính của bọn VGCS. Từ chiến dịch chôn sống người, thủ tiêu, mò tôm trong chiến dịch CCRD, bọn công sản VN đã tàn ác, độc hại, gian hiễm hơn.

 Người Việt tỵ nạn cộng sản đã bỏ chạy dù phải chết, còn hơn là sống nhục dưới chế độ VGCS. Nhưng bọn VGCS vẫn  tìm mọi cách để xâm nhập vào địa bàn, xã hội, cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại. Nghị quyết 36 do bộ chính trị cho ra đời là có mục đích xâm nhập cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại để đánh phá, quấy động, tuyên truyền. Đấy là chiến tranh tâm lý, chiến tranh ý thức hệ giữa người Việt tự do ở hải ngoại với đảng VGCS bán nước buôn dân. Đấy không phải là cuộc chiến bằng vũ khí, có chiến tuyến, có trận địa mà là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc chiến tâm lý, cuộc chiến văn hóa. Tôi nghĩ cậu Sonny phải biết rõ điều này. Cuộc chiến này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu còn bọn VGCS quấy phá, xâm nhập vào xã hội cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại. Có thể nói dứt khoát là: Ngày nào bọn VGCS còn có ý đồ xâm nhập và cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, ngày ấy còn có chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tâm lý, chiến tranh văn hóa, chiến tranh tư tưởng đối đầu với bọn VGCS bán nước buôn dân..

Cuộc đời không đơn giản, ngây thơ, ngờ nghệch như cậu Sonny đã suy nghĩ, nhất là đối với bọn lãnh đạo vô học nhưng có bằng cấp dởm, hành xử rừng rú, man rợ như bọn VGCS bán nước buôn dân. Cậu hãy nhìn lại những vụ cướp đất của CSVN ở các giáo sứ, ở các tỉnh nơi có các đạo giáo như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài gần đây, kể cả Phật giáo thống nhất dưới chế độ CSVN. Đạo giáo, tín ngưỡng không thế hiện hữu tồn tại dưới chế đđộ CSVN. Dĩ nhiên là cuộc chiến về tôn giáo sẽ không bao giờ chấm dứt ở CSVN cũg như ơở hải ngoại. Cậu Sonyy nên hiểu điều đó. Ngay trong nước, sau hơn 35, tuy cuộc chiến cướp chính quyền VNCH đã chấm dứt, bọn CSVN bắc Việt vẫn không ngừng đánh cướp ruộng đất, tài sản của dân, của các gíáo phái, đảng phái. Cậu Sonny không biết có những vụ đánh cướp tàn bạo, thảm khốc, gian ác đó sao?

Bọn VGCS đã thò một cánh tay quá dài ra hải ngoại trong mục đích thâu lượm tiền kiều hối, nhưng hoàn toàn vô dụng, vô hiệu quả. Bọn VGCS càng đánh phá, càng quậy chừng nào càng bị nhục nhã chừng đó. Như  sự việc tên hát thuê Đàm Vĩnh Hưng trong đoàn văn công duyên dáng của bọn VGCS sẻ còn kéo dài nhiều tháng hơn. Vì tên Đàm vĩnh Hưng không chỉ là một tên hát thuê nhạc pop như cậu Sonny nói, mà hắn là một tên gia nô, bưng bô cho chế độ, hắn vừa gian trá làm hôn thú với người có tuổi đáng mẹ hắn. Đàm Vĩnh Hưng đã khai man khi vào đất Mỹ, hắn trốn thuế, man khai. Hắn sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Anh Lý Tống có thể đã biết rõ điều này nên đã gây ra chiến trận hỏa mù để đưa tên ma cô Đàm Vĩnh Hưng vào bẫy sập, kể cả bọn con hát, xướng ca vô loại trong đoàn văn công duyên dángCSVN đầy thủ đọan, mưu đồ xâm nhập quậy phá cộng đồng người Việt tự do tỵ nạn VGCS đang định cư ở hải ngoại. Đấy là vùng bất khả xâm nhập của cộng đồng người Việt quốc gia, cộng đồng người Việt tự do, phi cộng nô, phi cộng sản, phi VGCS bán nước, buôn dân. Đoàn văn cộng VGCS bị tẩy chay, bị chống đối vì đã xâm nhập vào cộng đồng VN phi cộng sản, phi cộng nô bán nước buôn dân. Người Việt nam quốc gia tỵ nạn cộng sản, tuyệt đối không cho bọn cộng nô xâm nhập dù chỉ treo cờ máu của bọn Việt khấu, có lòng lang dạ thú, như báo lề phải Tàu cộng đã chửi mắn thậm tệ vào mặt bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS. Cậu Sonny nên nhớ rõ là những từ ngữ mà tôi sử dụng trên đây là do Tàu cộng và báo chí Nhật bản đã sử dụng đấy. Nếu cậu Sonny cảm thấy ô nhục thì cũng do hành động gian trá, lưu manh của bọn lãnh đạo VGCS làm ra thôi.

Điều sau cùng tôi muốn cậu cần học hỏi thêm là chiến tranh nam bắc triều tiên đã chấm dứt từ lâu, nhưng những tranh chấp về quyền lực, lãnh thổ, lãnh hải vẫn đang căng thẳng. Liên sô tuy đã sụp đổ, tan rã, nhưng cái mộng bá chủ, độc tài của Puttin vẫn âm thầm sôi động. Chiến tranh lạnh giữa Mỹ-Nga tuy đã chấm dứt trên giấy tờ nhưng vẫn chưa thật tình bắt tay với nhau một cách thẳng thắn, thành thật. Cậu Sonny nên hiểu những điều đó. Cuộc chiến về ý thức hệ, về quyền lực sẽ không bao giờ có cơ hội chấm dứt, nó như những vùng nóng, có hỏa sơn sôi sục không biết bùng nổ lúc nào, bất cứ nơi nào có quyền lợi cần phảo bải vệ.

Ngay trong cuộc đời của cậu, nếu cậu làm việc trong các công ty lớn, cậu vẫn phải đấu tranh, sử dụng một vài miếng võ mồm, thủ đoạn chính trị để tranh giành các nhiệm sở béo bở ngon sơi hơn. Dù cậu làm việc trong lãnh vực khoa học, nghiên cứu bất cứ nơi nào, bất cứ quốc gia nào, cậu cũng phải đấu tranh để có quỹ nghiên cứu. Sự đấu tranh trong cuộc đời của mỗi con người sẽ không bao giờ chấm dứt,  nếu không cậu sẽ mất việc, bị đào thải. Cuộc đời là một chuỗi đấu tranh cho đến lúc cậu mệt mỏi, hay nằm xuống, để có sự sinh tồn, hiện hữu.

 Cậu hy vọng về hai cuộc hiến ở Iraq và Afghanistan thì quá ngây thơ, quá ấu trì. Mỹ đã và đang rút ra khỏi Iraq nhưng ở đó chiến cuộc, đổ máu vẫn tiếp diễn hằng ngày. Tôi tin chắc là Mỹ cũng sẽ rút ra khỏi Afghanistan trong tương lai. Nhưng chắc chắc cuộc chiến ở đó cũng sẽ không bao giờ ngưng.  Mỹ đã vì muốn lùm bắt bọn khủng bố Bin Laden mà phải xâm nhập Iraq và Afghanistan, vừa hao tổn sinh mạng, vừa mất nhiều tài sản, ngân quỹ quốc gia. Nhưng chắc chắn Mỹ đang tìm mọi phương thức để rút quân ra khỏi vùng chiến đầy nguy hiễm, để lại cho chính quyền địa phương cấu xé nhau, đấm đá nhau tranh giành quyền lực, quyền lợi và bổng lộc. Dù Mỹ có rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan, cuộc chiến ở hai nước này cũng sẽ tiếp diễn dưới nhiều dạng thức.

Cậu Sonny nên nhớ rõ điều này, nếu CSVN không có ý đồ trong xâm nhập cộng đồng người việt tỵ nạn CSVN ở hải ngoại qua nghị quyết 36 và không có đoàn văn công duyên dáng do đảng dàn dựng ra và chỉ đạo, sẽ không bao giờ có người hùng Lý Tống. Nếu không có Lý Tống này, thì cũng có Lý Tổng khác thôi, vì cộng đồng người Việt nam tỵ nạn CSVN ở hải ngoại có hàng triệu người như Lý Tổng để đánh tan những mưu đồ thủ đoạn xâm nhập của bọn VGCS bán nước buôn dân. Cậu nên hiều rõ sự khác biệt giữa cộng đồng người Việt nam tỵ nạn CSVN ở hải ngoại, khác với người Việt nam ở hải ngoại. Đừng bao giờ lầm lẫn về từ ngữ, mà có tư duy sai lệch, ngờ nghệch. Cậu cũng nên nhớ lời của nhà văn Dương Thu Hương đã nói: “Nếu cây cột đèn biết đi, nó cũng bỏ nước mà đi”. Cậu là người có học thức, xu thời vụ, làm thân vịt trời, bay đi bay về kiếm ăn tạp, tại sao cậu không đem cả gia đình thê tử, bố mẹ anh em dòng họ về CSVN để sống trong sự thịnh vượng, cởi mở của chế độ độc đảng, độc tài, mang ý thức cộng sản của Stalin như Tố Hữu. Nếu cậu có can đảm, về CSVN làm việc, sinh sống theo ý muốn, nguyện vọng của cậu sau cuộc chiến đã tàn từ hơn 35 như cậu đã nói, tôi thật không còn gì sung sướng bằng, và cầu chúc cậu được vui hưởng mọi sự bình an trước sự thịnh vượng với thê tử, bố mẹ, anh em  dòng họ dưới sự cởi mở thân tình của bọn công an VC của chế độ bán nước buôn dân. Tôi hy vọng là lời chúc lành của tôi dành cho cậu, gia đình cậu và dòng họ cậu sẽ trở thành hiện thực, nếu cậu dám nói, dám làm.

Khương Tử Dân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: